JSP Page
Xin chào thuê bao
PHAI MANH
 
Chuyện hotgirl  
 
  Những phụ nữ CHIẾN BINH...  
 
09/02/2018
 

 

Nguyễn Thủy Tiên

30 là khi tôi thực sự biết sống

Tóc rất ít, gương mặc mộc và giọng nói hài hước vui tươi, thật khó hình dung cô gái này “sống” trong thế giới với bệnh tật, mất mát, chia ly. Đi một con đường khác, làm những việc khác thường, ấp ủ những điều không mấy ai làm, “bảng thành tích” của cô gái nhỏ nhắn là những nụ cười lại sáng, sự tự tin được đánh thức trong những trái tim, cơ thể héo mòn vì căn bệnh ung thư qua những hoạt động, trải nghiệm, dự án. Đúng như cái tên, tôi vẫn nghĩ đây là một “cô tiên” trong cuộc sống thật khi biến những bệnh nhân ung thư trở thành những chiến binh quả cảm.

Tiên có nghĩ BCVN (Mạng lưới ung thư vú Việt Nam) là sứ mệnh dành riêng cho mình? Quá trình trải nghiệm với cộng đồng bệnh nhân ung thư vú hẳn cho bạn rất nhiều cảm xúc?

Khi chị gái tôi mắc ung thư, có một người bạn đã viết một bức thư gửi cho chị tôi, đại ý như là chị tôi được chọn mắc ung thư để trao một sứ mệnh gây dựng một tổ chức giúp cho cộng đồng bệnh nhân ung thư ở Việt Nam. Tôi đã từng rất tức giận và nghĩ rằng sao người ta không chọn ai đó mà lại là chị mình? Tại sao không chọn quách cái người viết thư kia đi, cái ngôn từ hoa mỹ kia nó làm tôi khó chịu. Nhưng từ trải nghiệm của chính mình thì tôi lại rất tin vào điều đó, và tôi cũng được chọn để thực hiện tiếp cái sứ mệnh chị tôi được trao, tôi cũng được chọn để khơi lên ngọn lửa sống cho những người đang phải đối diện với hành trình đang đi rất nhanh về cái chết.

BCNV là hành trình dài tôi đi tìm chính mình - tìm ý nghĩa của cuộc đời mình. Trên hành trình này tôi cũng có cơ hội để tìm thấy vẻ đẹp của chính mình khi thoát ra khỏi những định nghĩa về cái đẹp bình thường của bao người để tìm ra vẻ đẹp trong sự khác biệt. Và đó là khi chính đôi mắt và trái tim tôi rộng mở hơn để nhìn thấy cuộc sống muôn màu, đẹp trong đa dạng và đẹp trong sự khác biệt.


Mất người thân, gen có mã di truyền có nguy cơ mắc bệnh, tiếp xúc nhiều với các bệnh nhân, Tiên định nghĩa “ung thư” là gì? Tiên có coi đó là kẻ thù hay một đối trọng để bạn thực hiện sứ mệnh mình được lựa chọn?

Thật ra trên đời này làm gì có điều gì gọi là khủng khiếp nhất, ngoài ung thư thì còn có cả trăm thứ bệnh khác, mỗi người lại có một nỗi đau riêng với tên gọi và mức độ khác nhau. Ung thư chỉ là một tên gọi của một loại bệnh trong cơ số thứ gây cho con người nỗi sợ hãi và ám ảnh. Nếu người ta luôn chọn nhìn tích cực trong mọi hoàn cảnh, người ta sẽ thấy những mặt tích cực của bệnh tật và tai ương trước mắt. Nó đơn giản là một thách thức và trong cuốn sách tôi mới viết tôi gọi nó là một “món quà” mà những ai được lựa chọn để được trao tặng.

Hãy coi “ung thư” như một người bạn, tìm hiểu thông tin để hiểu về người bạn ấy, nếu như đó là căn bệnh bạn phải chung sống với nó suốt đời thì sống hòa hợp, yêu thương cùng với người bạn chắc chắn sẽ tốt hơn sống chung một kẻ thù cùng với nỗi sợ hãi và căm ghét đúng không?

Giả sử một chữ “nếu” không mong muốn xảy đến, Tiên có bao giờ nghĩ tới không và bạn sẽ chọn đối mặt như thế nào?

Mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhất là vì tôi là một người có nguy cơ cao với yếu tố lịch sử gia đình (có người mất vì ung thư vú chị gái và cô tôi đều mất vì căn bệnh này) và đã có kết luận xét nghiệm gen với khả năng rất cao mắc căn bệnh này. Ai biết được tôi cũng sẽ khóc, tôi cũng sẽ tuyệt vọng, tôi cũng sẽ nghĩ đến cái chết… vì đơn giản tôi chỉ là một con người bình thường và là một cô gái.

Ở cuốn sách “Sống lần thứ 2” mới ra mắt, Tiên muốn gửi gắm điều gì?

Đây là cuốn sách tôi không chỉ viết cho những ai đang phải đối diện với bất trắc, mà cho cả những người trẻ - những ai chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể mắc một trọng bệnh hoặc có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Tôi viết cho tất cả những ai còn đang sống chần chừ và chờ đợi, hãy sống thực sự có ý nghĩa với chính cuộc đời của mình, để một mai khi ta không còn nữa người xung quanh sẽ luôn mỉm cười để nhớ về.

Có khi nào bạn thấy lung lạc niềm tin và không tin vào màu hồng trong cuộc sống?

Có chứ, đó là khi chị Thương tôi mất. Tôi đã ngồi dịch nhiều bài viết là những câu chuyện của các bệnh nhân ung thư vú toàn là những câu chuyện của kỳ tích và những điều kỳ diệu. Toàn là những người đứng ở ngưỡng cửa tử thần, chạm tay vào cái chết nhưng ngạo nghễ quay trở về với nụ cười chiến thắng. Càng dịch những bài viết như vậy, tôi càng tin cháy bỏng vào một điều kỳ diệu sẽ xảy đến với gia đình mình, với người chị của mình. T3/2015 chị tôi mất, đó là một chứng nghiệm đánh bại niềm tin sắt đá trong tôi, và sau đó cũng là khoảng thời gian cuộc sống quanh tôi sụp đổ, cuộc sống bủa vây chỉ toàn những màu sắc tăm tối.


Ở vai trò một người thủ lĩnh tinh thần cho bệnh nhân ung thư, Tiên có phải chịu sức ép nào không?

Tôi chắc chắn mình không phải là người thủ lĩnh mà đóng vai trò là khởi xướng thì đúng hơn, có thể là người đầu tiên đặt chân bước trên một mảnh đất chưa có đường, đi hoài, đi vòng đi vòng lại trong suốt hơn 5 năm qua vô tình tạo ra một con đường mới.

Mặc dù là người rất lý trí nhưng tôi lại có phương châm sống chưa bao giờ đi ngược với con tim, mọi thứ đều thực hiện theo bản năng, và vì nó vốn dĩ rất tự nhiên nên chẳng có sức ép nào cả.

Tinh thần quan trọng như thế nào với một bệnh nhân mắc bệnh? Đã bao giờ thủ lĩnh thấy mất tinh thần và muốn bỏ cuộc hay chưa?

Sức khỏe của một con người là tổng hòa của hai yếu tố: sức khỏe vật lý (về mặt thể xác) và sức khỏe tinh thần. Đây là hai phần không thể tách biệt và không cái nào quan trọng hơn cái nào được, có chăng là chính chúng ta đang bỏ ngỏ phần chăm sóc, điều trị về mặt tinh thần mà thôi. Nhưng trong rất nhiều trường hợp thì sức mạnh về mặt ý chí, tinh thần đã làm cho rất nhiều bệnh nhân chiến thắng ung thư trong tình thế lật ngược thế cờ, khi mà “y học bó tay”.

Mọi người đều nghĩ một người trông như tôi thì sẽ kiên định lắm, nhưng thực tế là có rất nhiều lần tôi đã bỏ cuộc rồi, bỏ thực sự, thậm chí nhận công việc khác với mức lương cao và đã tự nhủ với bản thân: lần này sẽ dứt khoát, phải dứt khoát. Thế mà không hiểu tại sao sau đó lại quay lại và tiếp tục làm.

Phụ nữ bị ung thư thường mặc cảm với cái đầu trọc và đa phần họ muốn giấu đi tình trạng bệnh của mình. Tiên nghĩ gì về điều này?

Nếu ai đã từng trải qua điều trị ung thư, có người thân, bạn bè phải điều trị căn bệnh thì chắc chắn sẽ cảm nhận được ung thư tàn phá cơ thể khủng khiếp như thế nào. Đó là những nỗi đau rất thật, được hiển hiện trên da thịt, mà người ngoài có thể nhìn thấy được. Với những ai phải sử dụng phác đồ điều trị bằng hóa chất, “rụng tóc” chỉ là một phần tác dụng phụ nhỏ xíu, bé ti ti mà người khác có thể dễ dàng nhìn thấy. Nhưng không ai cảm nhận được chính sự hủy hoại của hóa chất trong cơ thể của người bệnh bằng chính họ, với rất nhiều tác dụng phụ đau đớn khác như phù nề, nôn mửa, sốt, co giật, tiêu chảy… Còn riêng với bệnh nhân ung thư vú họ có thể còn bị mất cả bộ phận đẹp đẽ nhất thể hiện sự nữ tính và thiên chức làm mẹ: bộ ngực. Những tác dụng phụ của thuốc còn ảnh hưởng tới cả nhu cầu rất người của họ. Nỗi khổ này còn có thể âm thầm ảnh hưởng tới hạnh phúc lứa đôi, tới thể diện của cả gia đình, dòng họ của họ. Nỗi đau của những người mắc ung thư vú là một nỗi đau lớn, chồng chéo những mất mát bên trong tâm hồn có thể làm người ta phải muốn chôn giấu, trong tăm tối và câm lặng.

Tôi hiểu được nỗi đau ấy, vì đó là nỗi đau hiển hiện trong gia đình tôi, với người chị tôi thương yêu nhất và tôi thương những người phụ nữ giống như chị mình, có hoàn cảnh như gia đình mình.


Tiếp xúc nhiều với phụ nữ không may mắc bệnh, Tiên cảm nhận như thế nào về những nữ chiến binh chiến đấu với ung thư?

Tối qua tôi mới nói chuyện với một chị, có mẹ mắc ung thư vú, rồi tôi có hỏi mẹ chị ấy mắc thể ung thư gì chị ấy bảo: “Tính mẹ chị kỳ, từ hồi bị bệnh không bao giờ nói, chia sẻ điều gì cả. Lần nào đưa đi khám, từ bệnh viện về cũng chỉ nói mọi thứ ổn, rồi cứ thế mà âm thầm chịu đựng một mình”.

Tôi nói, 100% người mắc ung thư vú tôi đã gặp đều chọn như vậy, họ sợ người thân họ khổ, mình họ chịu thôi được rồi. Phụ nữ Việt Nam muôn đời thế, cái đức hy sinh âm thầm truyền lại muôn khiếp và để họ tự làm khổ mình. Nhưng chính họ lại chưa biết được rằng người thân yêu của họ ở phía đối diện cũng đang ao ước được biết người thân của mình ra sao để san sẻ, để ở bên cạnh, để khóc cùng, chiến đấu cùng.

Mọi công việc tôi đang làm đơn giản chỉ đưa những thông điệp của hai bên đối diện ấy đến với nhau, đưa những câu chuyện đơn giản như thế này tới cho cộng đồng để những nỗi đau được chia sẻ, đó là những để cộng đồng hiểu hơn về ung thư vú. Đơn giản vậy thôi mà có những cặp vợ chồng lấy lại được tiếng nói chung, con cái kết nối được với ba mẹ và liên kết các thành viên trong gia đình cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Dầy dạn kiến thức, kinh nghiệm về căn bệnh này, Tiên có lời khuyên gì gửi đến những phụ nữ nói chung, và phụ nữ 30 tuổi nói riêng về ung thư?

Tôi đã từng gặp một em bé mới 9 tuổi mắc ung thư vú và ung buồng trứng ở bệnh viện K Hà Nội, tôi đã chứng kiến rất nhiều phụ nữ trẻ 18, 22, 24... ra đi vì ung thư vú. Đừng chần chừ chờ đợi tới một mốc tuổi đặc biệt nào đó để làm một điều thật đặc biệt cho bản thân mình. Hãy sống tận hưởng từng giây phút đang sống ở những giây phút hiện tại và yêu thương bản thân, từ dành cho mình những điều tuyệt vời nhất như ngày nào cũng là một ngày đặc biệt vậy.

Tiên nghĩ gì về tuổi 30? Bạn có kế hoạch gì để kỉ niệm tuổi 30 của mình sắp tới?

Mẹ tôi sẽ sốt ruột lắm khi được nhắc tới con số này, mà con gái thì vẫn cứ ở không. Tôi là đứa vô tổ chức, vô kế hoạch lắm, không thích có kế hoạch nào chắc chắn trước cho bản thân cả.

30 chỉ là một con số thôi ấy mà, quan điểm của tôi là “nếu không thực sự biết sống thì nhiều năm sau nữa em chỉ vẫn là em, giàu thêm cơ số tuổi”. Thế nên sống như thế nào mới là điều quan trọng, sống tận hưởng cuộc sống như thế nào quan trọng hơn cái số tuổi mình đang mang.

Cảm ơn Tiên rất nhiều vì những chia sẻ ý nghĩa này!  

Trịnh Bích Lưu

Chiến thắng ung thư là dấu mốc lớn trong đời

Là người hoàn toàn khoẻ mạnh, tôi đã rất sốc khi biết mình bị rối loạn sinh tuỷ, sau một tháng xét nghiệm thấy khối u lympho. Lúc đó tôi thấy hoang mang về tất cả, điều gì sẽ đến với mình, bệnh này là gì, điều trị ở đâu và theo phác đồ nào?

Tôi có một gia đình lớn, ba đứa nhỏ hẳn sẽ rất lo lắng trước tình trạng của mẹ, tôi cũng lo lắng cho chính những tháng ngày sắp tới của mình. Sau thời gian tìm hiểu về tình thế bệnh lý, tôi cũng thấy yên tâm hơn vì mức độ của bệnh không ảnh hưởng đến tính mạng, nhiều bệnh nhân có thể duy trì sống chung với bệnh tới 80 tuổi.

Tôi dần lấy lại tinh thần và xác định mình sẽ đối mặt, sẽ chiến đấu với ung thư. Tôi tìm hiểu nhiều phương pháp chữa bệnh, tiến hành phẫu thuật, tuân thủ phương pháp thực dưỡng số 7 để cân bằng. Tuy sút tới 10kg nhưng tôi thấy cơ thể khoẻ hơn.

Khi có một biến cố xảy ra, phát hiện mắc bệnh nhiều khi bạn sẽ thấy “bấn loạn” giữa bể lời khuyên, lúc đó nên bình tĩnh và sáng suốt để lựa chọn điều gì là phù hợp. Tôi vẫn tin vào bản năng, cảm nhận bản thân cũng như lắng nghe cơ thể mách nước. Tập tư duy tích cực, bản lĩnh đối mặt và học cách thích nghi cũng rất quan trọng. Ở giai đoạn truyền hoá chất, cũng thật sốc khi sau mười ngày tóc đã rụng hết sạch, nhiều người không dám để cái đầu trọc ra ngoài đường nhưng may sao tôi lại khá hợp với mái tóc đặc biệt này. Tôi dùng thêm các phụ kiện khăn, mũ, coi như một lần trải nghiệm phong cách mới.


Khi có bệnh, mới thấy từng giờ phút là quý giá, tôi tranh thủ đi du lịch cùng gia đình trước đợt hoá trị, tranh thủ làm những món đồ handmade trang trí mình vẫn yêu thích. Quá trình chiến đấu với bệnh tật tôi có cơ hội thực hiện mong muốn của mình, đó là mở một showroom hoa, quà tặng đồ handmade do những người bệnh làm thủ công để làm ra những sản phẩm ý nghĩa tạo niềm vui, động lực sống cho mình và người khác.

Đôi khi chẳng phải mình mạnh mẽ mà là mình không có lựa chọn, với tôi đó là sự bắt buộc phải đối mặt. Nếu không chiến đấu thì ắt phải đầu hàng. Tinh thần đóng vai trò rất quan trọng trước bệnh tật và biến cố, tôi may mắn vì có một gia đình tuyệt vời hậu thuẫn. Nếu ví von rằng tôi chiến thắng căn bệnh ung thư bằng tình yêu thì cũng đúng lắm, chồng con, bố mẹ luôn ở bên tôi ở mọi giai đoạn cam go, đau đớn nhất của quá trình điều trị. “Người đến bên bạn lúc bạn sung túc, xinh đẹp, khoẻ mạnh thì cũng bình thường thôi, nhưng người bên cạnh bạn khi bạn nghèo khổ, xấu xí, ốm đau bệnh tật thì nhất định bạn phải tuyệt đối trân trọng”, và tôi rất may mắn vì có nhiều người thân để trân trọng tuyệt đối.

Nguyễn Phạm Thanh Hằng

“Nếu cuộc đời không cho tôi màu hồng thì tôi sẽ tự tô”

Nguyễn Phạm Thanh Hằng mới dừng bước cách đây không lâu, khép lại những đau đớn thể xác, nhưng tinh thần và nghị lực kiên cường của cô giáo dạy thanh nhạc xinh xắn, dễ thương ấy vẫn còn mãi.

Khi còn sống, Hằng nói rằng cuộc đời có quá nhiều những bất ngờ không lường được, nhưng nếu ta chấp nhận nó để thích nghi mọi hoàn cảnh thì mọi thứ thật sự đơn giản và nhẹ nhàng.

Lúc Hằng phát bệnh, mẹ khóc rất nhiều nên Hằng càng muốn làm mẹ vui, Hằng bảo phải cảm ơn mẹ rất nhiều vì sinh ra Hằng đã là người vui vẻ, vô tư quá thể. Chỉ một vài ngày gia đình cùng nhau vượt qua cú sốc, Hằng bắt nhịp lại cuộc sống mới - cuộc sống của người bệnh ung thư.

Trước đây, khi gặp Hằng, không ai nghĩ cô là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Hằng xinh đẹp, trẻ trung, mắt cười miệng cười và điệu đà váy áo. Hằng vô tư chia sẻ: “Bệnh viện chẳng còn phác đồ điều trị cho em nữa vì bệnh phát triển quá nặng rồi, nhưng em vẫn vui vẻ, đi chơi bình thường, à hôm nọ em còn trốn viện… đi xăm đấy. Hình xăm này là sự kết nối nhịp tim của em với cây mang mệnh em, mặt trăng là tên em; mẹ em và con gái luôn gắn liền nhịp tim em. Sau này em có đi xa thì luôn là vầng trăng dõi theo hai bà cháu”. Mường tượng ra cảnh Hằng cầm chai truyền đi xăm sống khiến cánh thợ xăm rùng mình mà không nỡ từ chối mong mỏi của cô gái trẻ mang trọng bệnh, Hằng khiến tôi ngưỡng mộ vì sự thú vị, cá tính của cô.


Hằng nói dù nhớ nhà nhưng em chẳng thấy buồn lúc nào. Cũng có khi gia đình bệnh nhân khác biết về Hằng còn nhờ cô đến thăm để trò chuyện, tiếp lửa sống cho người thân của mình. Hình ảnh cô nàng bệnh nhân lăng xăng hỏi han, chọc cười các bệnh nhân khác trong viện đã quá quen thuộc, có lẽ Hằng cũng quên mình cũng đang là một bệnh nhân.

Hằng nói trừ sức khoẻ, còn lại cô có tất cả mọi thứ “em thấy em là người phụ nữ hạnh phúc và may mắn, gia đình hoàn hảo, con gái ngoan, bạn bè đồng nghiệp, cộng đồng xã hội bao người tốt với em, bạn trai em cũng vô cùng tuyệt vời nữa. Em chẳng thiếu gì, em chỉ thấy mình được quá nhiều thôi”.

Hỏi Hằng về tuổi 30, Hằng lí lắc chia sẻ cô chẳng nghĩ vì cô vẫn chưa 30 và “em sống tính bằng ngày, tính bằng tháng là nhiều đấy” nên chẳng quan tâm làm gì. Nhiều lúc em cảm giác mình sẽ được sớm về bên chân Phật, em tôn kính Phật và sẽ thấy thanh thản vui vẻ lắm”.

Giờ này, có lẽ Hằng được ở bên chân Phật rồi, Hằng cũng bận rộn làm mặt trăng với nụ cười trong veo dõi theo mẹ và con gái. Chúc cho thiên đường của Hằng, vẫn là màu hồng cô yêu

Bài & Ảnh: Bảo Ngọc Makeup: Khánh Hương, Bonlee 
Location Luk Baongoc Studio 
(theo Đẹp)

 

  Xem thêm    
  Bức ảnh con gái của “hotgirl môi tều” Kylie Jenner được yêu thích nhất trong lịch sử Instagram
 
 
Chuyện hotgirl 09/02/2018
 

  Lần đầu lộ diện con gái thứ ba của Kim Kardashian
 
 
Chuyện hotgirl 06/02/2018
 

  Đông Nhi cùng loạt sao Việt nhộn nhịp dự khai trương Vạn Hạnh Mall
 
 
Chuyện hotgirl 31/01/2018
 

  Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: “Tôi sẽ mặc áo dài cách tân dạo phố, thăm hỏi người thân, trong dịp Tết này '
 
 
Chuyện hotgirl 23/01/2018
 

  Bà Thúy Nga (Elite): H’Hen Niê phải giữ nguyên màu da, không được tẩy trắng
 
 
Chuyện hotgirl 17/01/2018
 

JSP Page
  Tin Hot Hotgirl  

  Thể thao Yêu & Sống  

  Giải trí Công nghệ  

  Xe Đam mê  

  Phong độ Sự nghiệp  

  Khỏe & Mạnh Mua sắm  

  Hài hước Tâm linh kỳ bí  

  Video
Bản quyền thuộc VinaPhone 2016
Bản quyền Nội dung thuộc LeMedia